Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Về thôi,

Chưa bao giờ tâm tưởng “về nhà” lại rõ ràng và thôi thúc như lúc này… Không phải mình muốn về chỉ vì nhớ, hay muốn về dăm ba ngày để cố hít lấy hít để cho đầy buồng phổi hơi đất, hơi nước, hơi gió rồi lại ra đi. Cái gọi là “nhớ” ấy đã phai nhạt trong mình nhiều lắm rồi, đến mức, mỗi khi có chuyện cần về, mình lại thấy mình thành kẻ lữ khách bơ vơ tội nghiệp ngay giữa lòng Đà Lạt. Thế nên hết việc là mình ra đi. Những ngày về thăm ngắn dần, còn nỗi nhớ đầy đặn ngày xưa giờ mỏng tang, mơ hồ, lãng đãng.

Vậy mà giờ đây, ý định trở về cứ hiện hữu trong mình, lớn dần lên từng ngày, từng ngày. Mình ăn cũng nghĩ đến nó, ngủ cũng nghĩ đến nó, cả khi làm việc, thì ý nghĩ “về nhà” cũng không buông bỏ. Mình sẽ bán nhà cũ đi, nhỉ? Rồi gom hết tiền bấy lâu dành dụm được, cộng với cả tiền vay mượn của anh em, mình sẽ kiếm miếng đất nào đó rộng rãi xa xa thành phố một chút, về phía ấp Cô Giang hay sau đồi Mai Anh chẳng hạn. Ví dụ thế, rồi mình xây 1 ngôi nhà, nhỏ thôi, nhưng phải có một cái sân gạch màu nâu đỏ bên hiên nhà, cửa sổ nhất định sẽ gắn loại khung sắt uốn lượn hoa văn thật thanh nhã. Cửa lớn bên ngoài chắc là bằng gỗ, sơn màu xanh lam, không biết như thế có hợp không, nhưng cứ vẽ lên trong đầu như vậy. Đồ đạc trong nhà đơn giản, càng tiết giảm càng tốt, nhưng bếp nhất thiết phải thật đầy đủ, có cả những kệ gỗ dài gắn trên tường để mình sắp xếp, bày biện những bộ bát đũa ấm chén mà mình nhặt nhạnh sưu tập suốt 5 năm nay. Không gian trước nhà sẽ thiết kế thành 1 quán cà phê sách, đặt 5-7 bộ bàn ghế bé bé nhưng thật thoải mái khi ngồi, phần không gian dư ra chắc dành cho cây cối, sen đá, và mấy bức tượng gốm. Mình sẽ tự tay xếp sách, tự tay rang xay pha chế café theo kiểu của mình. Không gian sách ấy sẽ thoang thoảng thơm mùi bánh ngọt mới ra lò, do mình tự nướng lấy. Thi thoảng, sẽ có một cuộc bình sách nho nhỏ, giữa những người cùng gu…

Một ngôi nhà như thế, một quán sách như thế thì sẽ hết bao nhiêu tiền nhỉ?

Có lần mình thố lộ ý muốn mở quán café sách với anh Hoàng, anh nhắc “CF có hình dung được rằng, mở quán café sách thì em sẽ phải chấp nhận chuyện chia sẻ sách của em với người lạ, mà, rất nhiều người trong số đó sẽ không biết yêu quý hay giữ gìn sách như em đâu… Thấy sách rách đừng có nóng mặt tống cổ khách ra ngoài nhé!”

Mình cười haha nhưng biết anh nói đúng. Chuyển đổi một công việc đã gắn với mình gần như cả đời để bắt đầu một công việc mới chả dễ dàng gì. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất không phải chỉ có chuyện quản lý công việc ấy như thế nào mà còn là chuyện “quản lý” cho được những nếp sống cá nhân đã ăn sâu vào máu của mình ra sao kia…

Ôi, giấc mơ của mình, còn bao lâu nữa…?!

 

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Lẩn thẩn chuyện xưa

bang

Buổi tối ngồi lục tủ, dọn dẹp, tự nhiên thấy hộp khô bò cất đã lâu chưa dùng rơi ra. Cầm và lẩn thẩn nghĩ về mấy miếng khô bò của Yến hồi xưa.

Hồi đó 2 đứa mới về trường. Nhà xa, ở tập thể, được phân chung phòng nên cùng góp gạo nấu cơm. Nhà mình lúc đó túng thiếu, ba thì mất, mẹ thì ốm còn nhà Yến khá giả; nhưng ba Yến là sĩ quan ngụy nên nói chung có chút khó khăn.

Vì lạ đất, lạ nước, giữa xứ người lại gặp cùng quê nên hai đứa tự nhiên thân nhau, cái gì cũng muốn chia sẻ. Đôi dép nhựa mới mua, ca nước sạch lắng phèn, cục xà phòng thơm mùi dạ thảo… cái gì cũng thích để phần cho nhau.

Có lần mẹ Yến xuống thăm, mang cho bịch khô bò. Buổi trưa hôm sau đi dạy về, Yến bảo lấy khô bò dằm mắm ăn cơm, khỏi đi chợ. Mình ừ ngay vì nghĩ khô bò cũng ngon, lại đỡ nấu. Hôm đó lạ miệng, 2 đứa ăn hết nồi cơm với gần chén khô bò vụn vụn.

Chuyện vậy thôi, không có gì cho đến mãi tháng sau mẹ Yến lại xuống thăm. Không biết Yến nói năng hay phân trần gì với bà mà khi mình đi dạy về, từ xa đã thấy bà đang xắn tay te tái kiểm kê dầu đường mắm muối, mặt nặng chịch. Mình hơi ngại nên vừa chào bà vừa tranh thủ lấy thùng đi xách nước nấu cơm. Lúc vô tới cửa, mình khựng lại khi nghe bà nói vóng ra “… Khổ, có bịch khô bò đem xuống cho con mà hắn cũng không để dành mà ăn được. Cái chi ngon cũng hết. Miệng ăn núi lỡ…”

Mình nghẹn đắng.

Tháng sau, mình xin ra ở căn phòng bé tí phía sau lưng trường. Hai đứa hết ở chung, tự nhiên đâm ngượng ngập, xa nhau dần mà chả đứa nào can đảm ngồi lại nói với nhau một lần cho hết nhẽ. Có lẽ vì thế nên chuyện đã qua hơn 10 năm mà đôi lần gặp lại nhau vẫn loáng thoáng, ngần ngừ, day dứt khôn nguôi…!

Chao ôi! Có nhiều việc trong đời xảy ra đường đột, bất ngờ như vậy đó. Đường đột, bất ngờ ngay khi tưởng đang yên lành nhất, vui vẻ nhất, hiểu nhau nhất nên lúc xảy ra chuyện, không kịp nhận biết chuyện gì đã thấy mình hụt hẫng mất mát. Không kịp nói với nhau lời nào đã thấy lòng cay đắng tổn thương…

Và cũng có nhiều việc trong đời, tưởng rồi sẽ xóa nhòa, quên đần theo năm tháng – mà đúng là rồi sẽ quên thật – có điều, không quên vĩnh viễn.

Nhất là lời nói…!

Buồn!

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Cơm nhà mẹ

cf

Tết năm nay con gái được “về nhà mẹ” ở suốt từ mồng 3 đến tận khi thôi mâm thôi đũa, cất phướn hạ nêu mới về. Thế là mẹ con, bà cháu tha hồ bày biện. Có cái chi ngon cũng lấy hết ra. Có cái chi đẹp cũng tha hồ diện. Từ ngày xa quê, nhà mẹ đâm ra ít khách, ra ra vô vô cũng chỉ mấy người. Năm nay con gái với cả cháu trai cháu gái cùng về nên cả nhà cứ rộn ràng cười nói không thôi …!

Ờ, mà sao cứ đi lấy chồng rồi, tự dưng cứ có việc về nhà là con gái lại có câu “về nhà mẹ”, ăn với mẹ miếng cơm cũng thành “cơm nhà mẹ”…?!

Chả nhẽ, nhà mẹ bây giờ không phải nhà ta sao?

Chả nhẽ, mẹ không còn tựa cửa mong ta về?

Chả nhẽ, ta đã ra khỏi nhà là ra khỏi “nhà của mẹ” ?

Không đâu, nói “nhà mẹ” là để con gái thun thút lòng mình cho bớt nhớ, bởi cái gì của mẹ mà không thảo, không thơm, không mong, không đợi.

Con cá bống thệ mẹ kho cũng đậm cũng ngon.

Đôi miếng cơm nguội mẹ rang cũng giòn cũng xốp.

Cả cái đọt rau lang rau bí mẹ chần cũng ngọt cũng xanh.

Có đi đâu cũng so sánh, cái này nhà mẹ ngon hơn. Cái này ngày xưa nó khác…!

Bởi vậy mà ngày xưa con gái hay nghe mẹ nói “Không chi bằng cơm với cá. không chi bằng mạ với con”. Hồi đó, nghe xong con gái cười khì, bảo không chi bằng mạ với con thì đúng rồi, bởi đã mạ con thì còn chi so sánh nhưng không chi bằng cơm với cá thì… chưa chắc. Đời rộng mênh mông, biết bao nhiêu sơn hào hải vị chớ nào đâu chỉ cá với cơm.

Nhưng giờ con gái cũng đã làm mẹ, mỗi lần kho nồi cá nấu nồi cơm mới hiểu cái tình chắt chiu trong câu hát tự xưa. Cá đâu chỉ là cá, cơm đâu chỉ là cơm. Miếng cá, miếng cơm quanh đi quanh lại trong bếp thiệt ra nó là cái tình tận xương tận cốt gắn kết mẹ con, để rồi dù đi đâu tận chân trời góc bể, chỉ cần biết khi “về nhà mẹ” là biết ta có thể nhà sà vào lòng mẹ ríu rít nói cười. Bưng chén cơm của mẹ là bưng lên cả chén tình lao xao, bưng cả những ngậm ngùi, là nhận lấy miếng ngon trao qua miếng bùi gói lại chỉ có mẹ ta mới thiết tha chiu chắt để phần.

Năm nay mẹ mới ngoài 60, con gái nhìn thấy mẹ còn duyên ghê lắm, da rất căng, mắt rất sáng, miệng rất tươi. Nhưng biết rồi năm sau, năm sau nữa, liệu có bao nhiêu lần con gái được “về nhà mẹ”, được ngồi bên cạnh người mà bưng lấy chén cơm…?

(Cà phê và sách)

__________

Bài viết đã đăng ở mục Tết khắp mọi miền của Nhã Nam

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Hoa cho riêng mình

455689-1024x768

“Nửa đời người tôi học được, có những việc mình phải buông xuống khi mình đã chẳng còn có thể níu kéo.

Nửa đời người tôi học được, có lắm lúc mình chùn chân mỏi gối nhưng vẫn có thể gượng dậy.

Nửa đời người tôi học được, công danh có thể làm mình tự hào nhưng nó sẽ không là mãi mãi.

Nửa đời người tôi học được, câu nói của ông bà ta xưa: khi con người ta qua ba mươi, con người ta sẽ khác.

Nửa đời người tôi học được, đúng và sai chỉ đơn giản là hai thái cực con người đặt ra.

Nửa đời người tôi học được, đớn đau rồi sẽ qua, điều quan trọng là mình có dám đối diện.

Nửa đời người tôi học được, hạnh phúc đích thực không phải cứ là bên cạnh nhau, mà đơn giản là con người ta hiểu nhau.

Nửa đời người tôi học được, kinh nghiệm sống không phụ thuộc vào số năm mình đã sống, mà nó phụ thuộc vào cách mình đã sống những năm qua.

Nửa đời người tôi học được, người đời có thể dè bỉu mình khi họ muốn, có thể tâng bốc khi họ cần.

Nửa đời người tôi học được, tiền tài có thể làm mình hạnh phúc nhưng người ta nói: khi bạn nhắm mắt, thứ bạn đem đi được chỉ là những gì bạn đã cho đi.

Nửa đời người tôi học được, tình yêu sẽ không vĩnh cửu vì có ngày tình yêu ấy sẽ phôi pha.

Nửa đời người tôi học được, trong cuộc đua mình có thể không về đầu, vì điều còn đọng lại trong lòng người là cái cách mà mình kết thúc con đường ấy dù cho có thương tích.

Nửa đời người tôi học được tại sao phải chọn hai con đường, khi hai con đường ấy có thể song hành cùng nhau.

Nửa đời người tôi học được, dám hết mình vì những người mà mình thương yêu …”

– Trích Kỹ năng sống –

______________

Nếu tính một đời người là 80 tuổi thì tôi cũng sắp được bước qua cái mốc “Nửa đời người” – Chúc mừng tôi ơi !

CF

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Giấc mơ tôi …

where_flowers_bloom_so_does_hope__by_bluecoloursofnature-d5e09x2

[…] Đêm qua, giữa những đoạn mộng mị thức tỉnh mơ hồ… tôi thấy mình đi qua một khu vườn rất lạ, không có hoa trái, không có tiếng động, không có bóng hình, bốn bề chỉ thấy toàn… rau. Những búp rau rất to, mập mạp mỡ màng chưa từng nhìn thấy bao giờ, lớp lá ngoài xanh ngăn ngắt như lá súp lơ Dalat, lớp lá trong cuộn lại xoắn như kiểu búp tóc thiếu nữ hay đứng cầm ô xoay xoay trên bến Thượng Hải… Kỳ lạ hơn, dù không biết nơi đó là nơi nào, rau đó là rau gì nhưng tôi vẫn ý thức rằng vườn rau này do chính tay mình trồng nên.

Đang ngẩn ngơ ngắm thành quả lạ lùng ấy thì tự nhiên có tiếng nói vọng lại của một cô giáo, một đồng nghiệp dạy ở dưới tiểu học. Tôi nhớ không nhầm thì cô đã bỏ việc, bỏ trường 3 năm rồi. Hồi cô đi làm tôi không thân không sơ, cũng không có gì vương mang vướng víu. Chả hiểu tại sao trong giấc mơ lại thấy cô. Có lẽ, vì tên cô trùng với tên anh; cũng có thể, vì chất giọng bắc lai nam hay kéo dài rồi cong vút âm cuối để làm duyên của cô rất đặc biệt…

Trong mơ, cô đứng cạnh tôi, vai kề vai, môi hồng cong cong hờn mát “Xem vườn chị trồng kìa … thích quá, chả bù cho em, trồng gì cũng chỉ ra mỗi … bánh mì!” – Theo hướng tay cô, tôi trố mắt nhìn sang khu vườn bên cạnh, ở đó toàn là cây… bánh mì. Những ổ bánh mọc thẳng lên từ đất, chụm chân, xòe ngọn như những cái quạt nan vàng ruộm… Không nhịn được, tôi phá lên cười thoải mái, sảng khoái như chưa bao giờ có được điều gì vui hơn thế…

Tiếng cười bất ngờ vang trong mơ làm tôi bừng tỉnh.

Suốt phần đêm còn lại, tôi cố ngủ nhưng không ngủ được. Chung quanh, mọi thứ đều lặng im, chỉ có tiếng cười của tôi vọng lại như một vĩ thanh, vừa rõ nét, vừa lẫn lộn… Và tôi cứ bần thần như thế, trân mắt nhìn vào khoảng không phía trước, lòng tự hỏi lòng “Từ bao lâu rồi mình không còn cười hồn nhiên như vậy nữa?”

Từ hôm qua, khi anh nhắn tin chúc tôi sống vui, may mắn, hạnh phúc ư?

Từ tuần trước, khi Ly Vân gọi điện hỏi han dạo này chuyện tôi và anh ấy thế nào ư?

Hay là từ nhiều tháng ngày trước đó, khi anh buông bỏ tay tôi, cắm cúi tiếp tục bước đi, còn tôi vĩnh viễn dừng lại sau anh, nghẹn ngào, thảng thốt …?

[…] Sáng nay tôi ghé vội qua facebook có chút chuyện riêng. Ghé chút xíu thôi, nhưng kịp nhận ra có một đường link chị tag tên tôi vào. Một bài viết ngắn của Nguyễn Ngọc Thạch. Tôi hiểu, chị thương tôi, lo cho tôi và xa xót thay tôi (có người chị gái nào đành lòng khi thấy em mình đang héo hon, khổ lụy?) Tôi cũng hiểu ý chị muốn nhắn. Vâng, “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” – Trên trời dưới đất, chỉ có bản thân ta là cao quy nhất! Duy ngã – cái Tôi, cái Ta – cái Ngã đó không phải là sự chấp ngã, được mất hơn thua. Cái Ngã đó là bản ngã hiền lương nguyên thủy của con người trong cõi nhân sinh. Phải biết yêu cái bản ngã duy nhất đó để khi yêu người phải biết yêu thương, trân trọng lấy chính mình, bởi nếu ta không đủ tốt đẹp hay biết tự yêu thương, lấy gì ta sẽ cho đi?

Trong tận cùng đớn đau của ngày qua, tôi biết rõ những khoảnh khắc tự mình vùng vẫy, ngụp lặn, nín thở để vượt khổ mà vẫn thấy mình đang chìm xuống bất lực như thế nào. Và, cả những hệ lụy đổ vỡ sau đó, dù có vá víu đến đâu cũng toác ra thành những hố sâu, cảm xúc cạn kiệt, trống rỗng. Những hố sâu vô hình đó không dễ để ta lấp đầy trong một sớm mai theo kiểu “ôm hình hài lớn dậy”. Ta không thể dễ dàng đẩy nó ra như đẩy một bàn tay, không thể dễ dàng vứt nó đi như vứt một ân tình, không thể dễ dàng khoan dung với nó như đứng trước đức tin thì làm sao có thể tự phủ dụ bản ngã đang đớn đau của mình “Nhìn xem, không có anh, đời em vẫn hồn nhiên và ngời ngời hạnh phúc”?

Chẳng có cách nào khác, tôi nghĩ, hố sâu không nhau ấy, khoảng trống xa vợi ấy ta phải cố chịu đựng để sống cùng, dù biết, mỗi lúc nhìn thấy hay chạm vào luôn làm tim ta ứa nghẹn, nhức nhối. Chỉ có thể như thế – chịu đựng, và chờ đợi – cho đến ngày nụ cười một thuở tự quay về, không phải trong mơ …

CF&S

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Khu vườn trên mây

trees-2

1.

Khi lên đến tầng trên cùng, Mộ Thiện nghe phảng phất quanh đây có tiếng đàn piano. Tiếng đàn du dương vang lên giữa buổi trưa nắng gắt tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản dễ chịu và đầy tình người.

Đinh Hành đi đến căn phòng cuối cùng ở hành lang, mở cửa đi vào trong. Mộ Thiện sải bước dài theo chân anh ta. Qua cánh cửa, tiếng đàn càng rõ hơn, giống như tiếng suối róc rách, giống như mây bay trên trời. Sạch sẽ, trong trẻo nhưng khó nắm bắt. Nghe rõ giai điệu bản nhạc, Mộ Thiện lặng người. Đối với cô, người đánh đàn là ai không quan trọng. Quan trọng ở chỗ trong cuộc đời này, cô không ngờ còn có lúc lại được nghe ai đó diễn tấu bản “Castle in the sky”. Ký ức mơ hồ dội về trong lòng Mộ Thiện …

Đó là một buổi chiều nắng như đổ lửa, trong phòng tập đàn của trường đại học Mộ Thiện nghiêng đầu nhìn người đàn ông khá bụi bặm, khiêu khích:

– Anh không nhớ em à?

Người đàn ông đó sa sầm nét mặt. Anh ngỡ rằng khi anh vội vã trở về gặp cô ắt phải cảm kích, nhưng cô không có dấu hiệu gì là cảm kích nên anh hơi tức giận. Cuối cùng anh không nói một lời nào, lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền bộ phim hoạt hình cô thích nhất.

– Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần – Anh cất giọng trầm trầm như tiếng thở dài …

– Ngày nào anh cũng chơi bản nhạc này? Cô đỏ mặt, hỏi – Chơi cho đến một trăm tuổi?

– Không. Chơi cho đến khi anh chết …

(Trích – Chương 4 – Từ Bi Thành)

2.

José Martin nói trong đời mỗi con người nên làm 3 việc lớn: Viết một cuốn sách, trồng một cái cây và sinh một đứa con.

Tôi không màng viết sách, những con chữ tôi gõ lóc cóc vào blog giữa lúc đêm khuya hay trong tận cùng thương nhớ chỉ là chút cảm xúc vụn vặt cuối ngày dài, nhưng trồng một cái cây hay sinh một đứa con thì có. Mỗi năm, ngày này tôi đều dành cho mình một buổi sáng lặng yên ngồi vun lại những mầm xanh. Không thành cây to, không tràn bóng mát, không rì rào lá, không nồng nàn hương. Xương rồng, những cứng cáp, gai góc nhưng bền bỉ ấy giúp tôi nhớ về ước mơ ngày hôm qua, thực tế ngày hôm nay và những đứa con kháu khỉnh chúng tôi từng ấp ủ, đợi chờ…

cf-s

Sáng nay ngồi ươm chậu xương rồng mới, tôi cứ nghĩ hoài về giai điệu bài hát “Castle in the sky”. Trước đó, tôi không biết “Castle in the sky”, không biết gì về nó, sự nổi tiếng của nó, câu chuyện tình của nó, bối cảnh của nó, các giải thưởng danh giá thuộc về nó. Đêm qua, sau khi đọc đến chương 4 – Người xưa gặp lại – Từ Bi Thành và bắt gặp tên bài hát, tôi bỗng có cảm giác muốn tìm bằng được nó để nghe.

Lên mạng, sau vài phút dò tìm, tôi bật nút… “Oh tell me why… Do we build castles in the sky…?” Từng câu hỏi chậm rãi rơi xuống theo tiếng đàn âm thầm trong căn phòng vắng từ lâu lắm thiếu bước chân qua nghe như tiếng trách buồn, đè nén, nhẫn nhịn, đau khổ, xót xa …

… There’s a place in my mind.
No one knows where it hides
And my fantasy is flying
It’s a castle in the sky

Do you ever question your life?
Do you ever wonder why?
Do you ever see in your dreams,
All the castles in the sky…?

Oh tell me why…
Do we build castles in the sky…?
Oh tell me why…
Are the castles way up high…?

Please tell me why…
Do we build castles in the sky…?
Oh tell me why…
Are the castles way up high…?

Tôi cũng có lúc hỏi mình câu hỏi vì sao như thế.

“Vì sao em lại phải xây lâu đài trên mây?
Vì sao chúng mình lại xây lâu đài ở trên mây?
Vì sao ta lại xây lâu đài ở nơi quá cao như vậy?
Hãy nói cho em biết, vì sao…?”

Vì sao người ta lại phải xây một lâu đài trên mây một khi để có được tình yêu này, người ta phải trả cho từng phút giây gặp gỡ, từng khoảnh khắc yêu thương? Thậm chí, phải đặt cược bằng cả tương lai và cuộc đời còn lại của mỗi người vào đó?

Vì sao, tôi cũng không biết bởi chính tôi cũng đã từng sống trong niềm tin tràn đầy và thôi thúc; rằng, nếu đã lựa chọn khoảnh khắc cùng nhau xây dựng một lâu đài, ắt hẳn người ta phải biết đặt bên dưới nó là một nền móng thực sự vững bền, kiên định và bên trên nó là sự đắp bồi, chung sức bằng tất cả nhiệt tâm. Ở đó, không có sự nghi ngờ nào có thể đặt rễ, đâm chồi.

Vậy mà … Vì sao khi tháng năm dài đi qua, đôi lúc người ta lại tự mình treo lơ lửng lâu đài của chính họ trên mây? Hay để mỗi khi ngước lên nhìn hạnh phúc và ước mơ ngày nào bay xa, người ta sẽ dễ dàng giấu đi giọt nước mắt chực chờ tràn xuống…?

Khi cái note nhỏ này viết xong, tôi đã biết mình có chút nhầm lẫn. Thực ra, “Castle in the sky” có ít nhất hai phần lời khác nhau, mang hai giai điệu khác nhau. Lời bài hát tôi tìm được không phải của giai điệu tôi đang nghe, nhưng tôi không sửa lại. Có hề chi đâu… cũng như người ta vẫn giữ cho mình một ngày rất riêng để âm thầm ngồi vun xới lại những mầm sống tươi xanh trong lọ thủy tinh còn trái tim thì mãi mãi trôi về một lâu đài đâu đó ngoài kia, xa lắm …

_____

For a special day: 21/12

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Chờ ngày đơm bông

leaves 1

Buổi sáng, dọn dẹp phơi phóng đồ đạc xong, đang tính cất thau chậu vào nhà thì chợt phát hiện ra rẻo đất nhỏ ti hin trước sân nhà hàng xóm có mấy cây Cosmos đang nở hoa vàng. Trong nắng sớm, màu vàng mơ lay động rập rờn như bướm lượn, duyên dáng, tinh tế làm sống lại cả góc sân mốc meo cũ rích lâu nay vẫn mặc định làm chỗ để vứt bừa gạch ngói, mảnh sành, chén vỡ khi cần…

Nhà tôi đang thuê cũng có một mẫu đất bé tẹo như vậy, nằm giữa cái ngách ngăn cách sân trước và sân sau. Tại sao tôi không nghĩ đến chuyện trồng một cái gì đó thay vì cho rằng nhà thuê, có làm đẹp cũng chả phải của mình hay luôn cho rằng mảnh đất bé quá, chả đáng để trồng gì…?! Tất cả mọi thứ đều có giá trị riêng của nó nếu ta biết khám phá, tận dụng cơ mà …

Nghĩ là làm, tôi lập tức xắn tay áo bê chiếc salon cũ lâu nay vẫn đứng “trấn” trên miếng đất ra ngoài cho khỏi vướng. Xong thì dọn hết gạch ngói rơi vãi. Tiếp nữa là đi mua 2 bao đất mùn, 1 hộp phân vi sinh và 2 gói hạt giống cúc tiểu quỳ. Thấy trên túi hạt ghi hoa cúc tiểu quỳ là giống chịu hạn, sau khi trồng 70 – 80 ngày sẽ có hoa. Hoa tiểu quỳ nở quanh năm, càng nắng gắt càng nhiều hoa… Đặc tính như vậy có lẽ hợp chăng? Tôi chưa trồng hoa bụi bao giờ nên không có kinh nghiệm, song cứ thử. Xới lớp đất thịt lên, rải một lớp rơm, sau đó rải 1 lớp đất mùn, rồi tới một lớp phân vi sinh, rồi lại 1 lớp đất mùn thật mỏng, gieo hạt hoa cho đều, phun một lớp nước giữ ẩm và phủ lớp đất mùn cuối cùng vào. Vậy là xong. Hy vọng 2 tháng nữa mảnh đất nhỏ này sẽ không còn cằn khô đơn điệu…

leaves 2a

Ngắm lại rẻo đất vừa vun xới, tôi nhớ ngày xưa nhà tôi có một khu vườn to lắm, phải rộng hơn hecta, trồng cơ man nào là cây, xoài, ổi, chuối, mít, đu đủ … nhưng nhiều nhất là hồng. Giống hồng trứng quả thuôn thuôn, xinh xẻo như búp tay em bé, khi chín không nẫu ra, rơi lộp độp xuống đất như hồng nước, hồng vuông mà dẻo thơm, ngọt lừ, rất thích. Ba tôi nói, khi về già ông sẽ cho xây một ngôi nhà nhỏ ở đó, rồi đào thêm cái ao nhỏ thả cho mẹ tôi ít hoa sen, phần ông, ông ưng trồng 1 hàng trúc quân tử cho mát, nhà cửa trên phố phần cho chị em tôi làm vốn học hành … Thế rồi ông chưa kịp già, nhà chưa kịp xây thì khu vườn ông nâng niu đã bị những người vẫn thường xưng “huynh đệ” sớm tối “kết nghĩa vườn đào” với ông lường gạt, chiếm đoạt. Ông thẩn thờ, ngã bệnh. Chị em tôi tiếc giận, mắng nhiếc người dưng; thi thoảng, lại trách ba sao dễ tin người đến vậy. Duy chỉ có mẹ tôi là im lặng, dịu dàng, khoan thai làm chỗ dựa cho cả nhà. Bà không nói gì với ba tôi, nhưng nói với chúng tôi rằng sống ở đời không ai học được chữ ngờ. Nhưng nếu chỉ vì “ngờ” mà mất lòng tin thì làm sao sống …?

Câu nói của bà, hồi đó tôi không hiểu, chỉ thấy ấm ức. Nhưng đi giữa dòng người, đến lúc này tôi nghiệm ra đôi khi buông tay sẽ dễ sống và dễ tha thứ hơn chỉ biết dằn vặt, nắm giữ cho riêng mình rất nhiều… Có điều, khi nào biết buông mới là cực khó, bởi vốn dĩ, tự thân con người sinh ra đã sẵn sân si quá nhiều

Tôi không biết những hạt giống tôi trồng hôm nay liệu có nảy mầm, cũng không biết rồi chúng có tốt tươi, mượt mà ra hoa như ý? Nhưng tôi biết một điều – Alex nói đúng – Giữa thành phố xa lạ này, khi quá tuyệt vọng, người ta chỉ còn biết nhìn vào cái cây con mà chờ ngày nó trổ bông …

CF&S

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Bóng mùa thu

uyut-podnos-kniga-shokolad

Giờ này, chả còn ai vớ vẩn hỏi nhau “Hà Nội vào thu, lá khởi vàng chưa nhỉ…?” khi tháng tám đã trôi xa đến tận giữa mùa. Tháng Mười một, Lập Đông rồi. Không mấy chốc mà Noel, rồi Tết, là hết! Nói thế, để tự giễu mình bởi sáng nay thức dậy, thấy hơi lạnh ùa về. Bên ngoài toàn một màu xám nhạt. Vội bật tung cửa sổ, chạm tay vào khung kính mới biết đêm qua mưa, lại có cả một mảng hơi nước mỏng manh đọng li ti phía bên ngoài. Ơ, hay thật, phương nam cuối năm cũng như thế này ư?

Thế rồi vòng xe ra chợ mua thêm cho mình một bó cúc trắng – cúc nhật thôi – không phải cúc họa mi cánh mỏng ung dung bên bờ Quảng An đâu. Cúc nhật, nên dáng hoa nào cũng tròn xoe, hiền lành ngoan ngoãn nhương nhướng chút xanh non trong nhụy… Vừa cắm hoa vừa nhớ bóng âm trầm trong thơ Lữ Thị Mai “Đóa cúc họa mi dành tặng chuỗi ngày trầm lắng…”, bất chợt mỉm cười.

Thế rồi nhẩn nha pha thêm cho mình phin cà phê vừa đậm vừa thơm. Nghe nói cà phê trứng Phố cổ rất ngon, rất dịu dàng, rất Hà Nội. Mình chưa nếm thử bao giờ. Không biết có đến mức nhấp một ngụm cà phê số 11 Hàng Gai xong phải thốt lên “Hà Nội vào thu, chao ôi, thèm khép nhẹ bờ mi khóc lên một tiếng khi tàn đêm cho sự hiu quạnh chạm vào bờ vai” như có lần đọc Yêu em Hà Nội của Trần? Chỉ biết trong se sẻ gió, hương cà phê thoảng qua làm người ta rất muốn tìm lại một chút gì đó cũ càng như thể …

Là sách

Là rêu

Là bức tường lênh loang ướt

Hay như búp tay ngoan thơm hương cốm mới

Nhẽ nào chút bóng mùa thu cũng đủ thức ta lòng son muộn..!”?

_______

* “Có bóng mua thu, thức ta lòng son muộn, từ độ người đi thương nhớ âm thầm…”

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Niềm riêng

Tháng Ba hoài niệm

dark-still

Hôm qua vào hàng sách cũ, chợt mừng muốn khóc khi thấy cuốn “Angelique Trở Về” nằm lăn lóc dưới gầm kệ. Ngày xưa, ba tôi từng lùng tìm từng cuốn cho trọn bộ Tình sử Angelique, nhưng chỉ đến được cuốn thứ 5 “Angelique nổi loạn” thì ông mất – chưa kịp mua cuốn thứ 6. Tôi vẫn có ý tìm từ bấy đến giờ, cũng gần 15 năm, tưởng chừng thôi rồi. Vậy mà bây giờ thấy nó ngay trong tầm mắt mà cứ tưởng mơ ngủ, phải đưa tay dụi mắt mấy lần, bụng giật thót: hay là gần tới ngày giỗ nên Ba về mua sách đọc chơi …!

Ôm khư khư cuốn sách trên tay cho đến khi về tới nhà mà còn chưa hết mừng, run run phủi lớp bụi trên từng trang giấy mà tôi nhớ thương ba quá chừng. Hồi xưa, mỗi lần mua được cuốn sách hay, về chưa tới ngõ đã nghe thấy tiếng ông ngâm nga:

“Tàu đi qua phố, tàu qua phố

Phố lạ mà quen, ta giang hồ

Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ

Chẻ củi, trèo thang, với giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi

Ngày đi ta chỉ có tay không …” (*)

Rồi ông phịa thêm:

Giờ về trong túi dăm cuốn sách

Sách quý, vợ ngoan, ấm cả lòng…?

Kèm theo cái dáng phong trần lãng tử, đôi mắt nheo nheo rất hóm là tiếng cười hào sảng rất chi … giang hồ!

Thói quen đọc sách của tôi bây giờ cũng nhờ Ba tôi mà có. Ông dạy tôi đọc sách để hiểu thiện – ác, chính – tà, đọc sách để biết mở rộng trái tim, để sống cho trọn yêu thương nhưng phải chung thuỷ, nghĩa tình, đọc sách để mở rộng thêm tầm mắt trước bể tri thức của nhân loại. Ông được trời phú cho nhiều tài, nhưng phải nói cái duyên kể chuyện của ông rất duyên dáng, rất lôi cuốn … Lôi cuốn đến mức khi ông kể chuyện từ đứa trẻ con chạy qua nhà tôi xin trái ớt cho đến ba mẹ nó chạy qua tìm con đều bị dính chết luôn vô câu chuyện của ông, quên cả việc … tìm con! Quay qua quay lại, bà con hàng xóm đã ngồi vòng trong vòng ngoài nghe ông kể Tình sử Angelique, hoa Tulip đen, Papillon – Người tù khổ sai cho đến Vàng và Máu, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc … Có lần nghe ông kể Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, một người mê quá đã về Sài Gòn lùng suốt mấy ngày mua cả bộ truyện kiếm hiệp về tặng!

… Ông sống hào sảng, phóng khoáng, hết mình với bạn bè, nghĩa tình với bà con chòm xóm và vô cùng yêu thương gia đình … Vậy mà, có một tháng ba người đã đột ngột ra đi sau cơn bạo bệnh, trước ngày 8 tháng 3 có vài hôm. Thật đúng như câu thơ ông hay ngâm:

Giang hồ đâu bận lo tiền túi

Ngày đi ta chỉ có tay không

Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi

Mây trắng, trời xa, trắng cả lòng…” (*)

Năm đó, mẹ tôi còn trẻ lắm. Năm đó tôi mới vừa tròn thiếu nữ nên chưa kịp hiểu thấu nỗi đau goá bụa của mẹ nhưng câu nói cuối cùng của người, tôi nhớ: “Tháng ba này anh không kịp mua quà cho con gái và em…!” – Từ đó tháng Ba không còn dành cho tôi và mẹ nữa. Tháng Ba đã trở thành tháng của hoài niệm … !

Tháng có ngày mồng 8 không phải để nhận hoa mà ôm hoa theo mẹ lên đồi …

hoai-niem

__________

(*) Trích bài thơ “Giang hồ” của nhà thơ Phạm Hữu Quang