Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Tạm biệt, phút ban đầu…

Cách đây hơn 40 năm, mùa hè 1975 – bản tình ca L’été Indien do hai tác giả người Pháp Pierre Delanoë và Claude Lemesle chuyển tác từ Indian Summer – được Joe Dassin cất lời và ngay lập tức trở thành ca khúc ăn khách nhất trong suốt cuộc đời thăng trầm của Joe. Trong vòng 6 tháng kể từ lúc thu âm,  L’été Indien đã được phát hành hơn 2 triệu bản – bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, lưu hành  tại 25 quốc gia khác nhau khắp thế giới, thậm chí chinh phục cả Ba Lan, Tiệp Khắc và Liên Xô cũ…

Thật ra, L’été Indien ban đầu vốn có tựa là Africa, do nhạc sĩ người Ý Toto Cutugno sáng tác. Ngay cái tên Africa của nó  đã cho thấy bản nhạc nguyên thủy không dính dáng gì đến tình yêu đôi lứa. Africa được viết theo cấu trúc độc thoại mô tả nội tâm của một người Phi nhập cư trên đất Mỹ – cô độc, lẻ loi nơi đất khách, rồi một hôm mỏi mệt chạnh lòng nhớ về cố hương… vì vậy phần tự sự rất dài. Thêm một điều ngạc nhiên, thời điểm L’été Indien (tức là Africa ban đầu, hay Indian Summer, bản tiếng Anh sau đó) được sáng tác không phải vào mùa hè như cái tên dễ gây nhầm lẫn của nó mà lại rơi chênh chếch vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 – thời điểm vào thu ở khu vực Bắc Mỹ, có trời xanh, có, lá vàng, có nắng đẹp, nhưng hanh hao và gợi nhớ đến nao lòng.

Nghe nói, khi thâu âm L’été Indien, Joe Dassin cũng đang rơi vào giai đoạn “vào thu” của cuộc đời – giai đoạn nhạy cảm, dễ tổn thương và bế tắc khi mất đi đứa con đầu lòng, trầm cảm hành hạ nặng nề, gia đình tan vỡ, chứng nghiện rượu khiến anh mất đi nhiều cơ hội thăng tiến, sự nghiệp âm nhạc cũng bắt đầu tuột dốc…

Có lẽ vì vậy nên Joe Dassin đã thành công khi thể hiện đoạn độc thoại ấy bằng chất giọng trầm khàn, nghèn nghẹn pha chút u uẩn đặc biệt của một người biết rõ về những điều đẹp đẽ, mong manh, trân quý nhất trong cuộc đời như tình yêu, hạnh phúc và niềm tin đang dần trôi qua tay mình mà không sao níu giữ được. Sau này, anh Tuấn Thảo, biên tập viên âm nhạc của tạp chí RFI đã mô tả đoạn thoại của Joe là “lối nhả chữ dạt dào theo từng nhịp điệu, dập dìu nhưng không bao giờ chịu vỡ oà, như thể cất lên từ con tim của người đàn ông đớn đau muốn khóc, nhưng trí óc vẫn buộc mình tự chủ tiết chế…”

Ở Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy thêm một lần nữa phổ nhạc thành công L’été Indien thành bản tình ca da diết mang tên “Mới hôm nào”, được danh ca Elvis Phương và nữ ca sĩ Ngọc Lan thể hiện rất ngọt ngào.

Mới hôm nào, tình yêu đã trao ta phút êm đềm

Bao chiếc hôn say sưa mặn nồng mình yêu nhau tưởng không hề phai

Có đâu ngờ, tình yêu đã xa và em không còn

Môi mắt ấy bây giờ thêm xót xa…

***

Hôm nay, trong hộp thoại  của tôi, Ly Vân để lại lời nhắn” Q ơi, hình như anh Hoàng đã deactive fb rồi”

Tôi – Vân – và anh Hoàng là bộ ba từ thời Yume còn rộn ràng tấp nập. Vân điểm phim, anh Hoàng điểm nhạc, còn tôi điểm sách. Đam mê, tuổi trẻ, sự thấu hiểu khiến chúng tôi gần nhau, dù mỗi chúng tôi đều có cuộc đời riêng – rất khác – ngoài trang viết.

Lời nhắn của Vân làm tôi khựng lại. Lâu nay, tôi lười vào fb của anh Hoàng, thậm chí lười cả việc gửi đi vài cái like đơn giản nhất để thay lời đồng cảm với những bản nhạc mà anh yêu thích.

Tôi không hoài nghi bất cứ điều gì, cũng không cố ý giải thích hay biện minh. Quen nhau hơn 10 năm, tôi hiểu, anh đã mỏi mệt. Và anh có quyết định của riêng mình. Vì thế, tối nay, thay vì inbox cho anh. Tôi chọn cách nghe lại L’été Indien, như một cách nhớ về mùa thu đầy nắng, đầy gió, đầy niềm vui và cũng ăm ắp nỗi niềm mà tất cả chúng tôi đã từng chia sẻ. Một mùa thu của “tuổi trẻ lạc lối”, như mùa thu tháng mười mênh mang, chông chênh nào đó, trong câu hát của Joe…

Tu sais
Je n’ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C’était l’automne
Un automne où il faisait beau
Une saison qui n’existe que dans le Nord de l’Amérique
Là-bas on l’appelle l’été indien
Mais c’était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue
Tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens
Je me souviens très bien de ce que je t’ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité…

Bản L’été Indien được phối lại bằng công nghệ hiện đại: song ca ảo với giọng ca của Hélène Ségara, nằm trong album Et si tu n’existais pas (Nếu vắng anh trong đời) để tưởng niệm 30 năm ngày mất của Joe Dassin.

 

Advertisements
Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Đôi bờ – bản tình ca muôn thuở

81909694988280

…Có những bản tình ca mang trong mình từng lời ca, từng nốt nhạc tuyệt vời, tuyệt vời cho khi bản nhạc đã kết thúc lâu rồi nhưng giai điệu ngọt ngào cùng những thông điệp về niềm tin trong sáng và mãnh liệt về tình yêu con người, tình yêu cuộc sống vẫn mãi như một dòng suối chảy vào lòng người dù qua bao năm tháng. Với tôi, bản tình ca ĐÔI BỜ là một trong những bản nhạc như thế…

Đôi bờ (Два берега) là một bài hát Nga, lời của Grigorii Mikhailovich Pozhenyan, phần nhạc do Andrey Yakovlevich Eshpai viết cho bộ phim “Жажда” (Khát nước) vào năm 1960. Bộ phim này kể về chiến công của một nhóm chiến sĩ Hồng quân dũng cảm đã chiến đấu để cung cấp nước ngọt trong vòng vài tiếng đồng hồ cho thành phố Odessa khi đó đang bị chiếm đóng. Mỗi người trong đội đều có số phận, tình yêu, trách nhiệm và những người thân khác nhau… trong đó có một chiến sĩ có người yêu là một cô gái rất trẻ. Và bài hát ĐÔI BỜ chính là tâm trạng đau thương của của cô gái khi biết người yêu đã hy sinh.

ĐÔI BỜ, với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như đang thầm thì kể về một mối tình vô vọng. Song, lạ một điều – chính bản thân người con gái trong bài hát hiểu được, ý thức được sự vô vọng nhưng trái tim cô thì lại không hề muốn tin, vẫn cứ muốn hy vọng và đợi chờ sự thần kỳ nào đó. Chính niềm tin đã khiến cô ngày ngày đứng bên bờ sông, dõi mắt nhìn theo bóng dáng từng đôi thiên nga bơi trên dòng sông, từng người bạn gái cùng lứa với mình đang hạnh phúc vì có người yêu mà âm thầm đau khổ khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Cô và người con trai cô yêu giờ đây như xa cách như hai bờ của một dòng sông…

ĐÔI BỜ – Lời Việt

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về nguyên tác bài hát này tôi mới biết thêm nhiều điều về bản nhạc mà mình yêu thích. Thì ra tên gọi nguyên thủy của ĐÔI BỜ là “Мы с тобой два берега” (Em và anh, đôi bờ) nhưng cái tên ĐÔI BỜ của bài hát qua bản dịch ra tiếng Việt lại được những ai yêu thích Tình ca Nga biết đến nhiều hơn. Và ngay cả lời dịch quen thuộc ấy cũng có nhiều thay đổi về nội dung so với nguyên bản. Đặc biệt câu cuối cùng của bài hát “… Một dòng sông sóng nước mênh mông, đôi bờ đâu cách xa…” làm hàm ý của bài hát bị thay đổi rất nhiều vì câu kết của nguyên tác “Мы с тобой два берега у одной реки” nghĩa là “Em và anh (mãi) như hai bờ của một dòng sông“, ý sau cùng của bài hát là cô gái Nga ấy tuy đau khổ nhưng cuối cùng vẫn nhận ra và chấp nhận sự thật rằng mình đã mất người yêu mãi mãi, như đôi bờ sông chẳng mong ngày gặp lại. Nhưng qua bản dịch, ta lại thấy một hình ảnh khác, hình ảnh người con gái đau khổ, biết mình đã mất người yêu nhưng vẫn thủy chung chờ đợi và tin tưởng rằng dẫu lúc này tình yêu giữa cô và người lính Hồng quân có như đôi bờ thì khi “đêm dần qua, ánh ban mai lan tràn” trên trái đất này thì đôi bờ của riêng cô sẽ không còn xa cách nữa.

Có ý kiến cho rằng nên dịch hai câu cuối của bài hát ĐÔI BỜ là “Mặc dù sông sóng nước long lanh, đôi bờ, ôi, mãi xa” để trả lại đúng ý với nguyên tác. Bởi theo tác giả hình ảnh đôi bờ chính là hai cạnh song song của dòng sông cuộc đời. Luôn song hành nhưng không bao giờ gặp được nhau. Bởi vì bản chất sự vật là như thế, bản chất tình yêu là như thế. Nếu hai bờ sông gặp được nhau rồi thì còn đâu là con sông nữa? Và nếu như cô gái gặp được người mình yêu rồi thì đâu còn bài hát “Đôi bờ” làm lay động trái tim bao người nữa?

Nhưng với riêng tôi, không hiểu sao tôi vẫn thích được nghe mãi điệp khúc “… một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…”. Có lẽ hình ảnh ấy gợi lên một niềm hy vọng, một khát khao nào đó để ta có thể tiếp tục sống – không chỉ sống mà còn sống đẹp – vì khi ta còn biết tin vào tương lai phía trước, ta sẽ còn biết yêu thương cuộc đời dù có nhiều nỗi mất mát, đắng cay…

– CF&S –

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Khúc vỹ thanh

rose

Vu vơ

Giữa đất rộng trời cao

Gió thổi trưa buồn

Mây trôi chiều nhớ

Vội vàng một nụ hôn trao

Nghiêng vai đổ bóng cồn cào

Em,

Đêm dài đêm

Thao thức

Tiếng dế mèn háo hức

Con mèo hoang hừng hực lửa yêu đương

Thoang thoảng hương

Một nụ hồng vừa hé

Rung rinh

Anh,

Em có thể nào mãi lặng thinh

Sao anh đành không nói

Để một đời Thăm thẳm Vô ngôn …!

__________

Buổi tối ngồi soạn mớ tài liệu cũ, tìm được bài thơ họa thơ với anh Ngô Văn Cư viết từ 5 năm trước bỏ quên trong tập giấy tờ. Cũng tính họa vui vui, rồi thôi, nhưng lại tiếc nên lưu lại…

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Còn yêu em mãi

Người ta nói nghe nhạc Nguyễn Trung Cang là nghe tiếng thầm thì hạnh phúc trong tận cùng của tuyệt vọng. Nếu vậy, Còn yêu em mãi sẽ là tiếng thì thầm hạnh phúc cuối cùng, khi mọi tuyệt vọng đã đến cực hạn của nó. Tôi ước mong sao, “giấc mơ tương phùng” của ông, dù phía bên này, hay bên kia nhân thế, cũng đã toại nguyện. Bởi “Ngọt hay đắng, trong cuộc đời mưa nắng, ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời…”

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Chấp niệm

Còn ngỡ như vừa đây
Gần gũi bên tình say
Tựa gió ôm làn mây
Con đường dài thật dài…

Ba năm qua rồi, em tin chắc rằng mình đã quên được anh, đi qua anh, thôi nhớ anh, và sống an nhiên hơn.

Em cứ tin như vậy, tin chắc chắn như vậy.

Cho đến khi vô tình đọc lướt qua tờ danh mục 200 kênh truyền hình cáp, và choáng váng thấy kênh truyền hình Gia Lai.

Em biết Gia Lai không phải là Đắk Lắk. Gia Lai chỉ là Gia Lai – một điểm đến gần đâu đó với Đắk Lắk, gần đâu đó với anh, dù đôi nơi cách nhau tròn 163 cây số. Nhưng em vẫn kinh hoàng nhận ra tim em thắt lại, đau đớn, kiệt cùng, và tay em đang run rẩy, đến mức không thể nào bấm nổi mã số 286. Như thể, chỉ cần tích tắc chạm vào thôi, em sẽ thấy anh ở đó, trên màn hình, trong một tư dung khác, điệu bộ khác, nụ cười khác, giọng nói khác, cái bắt tay khác, bộ trang phục khác. Tư dung đó, điệu bộ đó, nụ cười đó, bàn tay đó, giọng nói đó em chưa thấy, chưa nghe, chưa biết bao giờ, và cũng không bao giờ muốn thấy, muốn nghe hay muốn biết.

Em cứ ngồi như vậy. Trong đêm khuya. Chết lặng.

Em thà tự tay mình xóa bỏ những nắm níu ít ỏi cuối cùng từng minh chứng cho chúng ta, một thời. Em thà nhìn thẳng vào tất cả những toan tính, bội phản, dối gian của anh; còn hơn chấp nhận sự thật rằng trong em vẫn còn anh, và những an nhiên ấy chỉ do lòng em ngụy tạo.

Anh, chúng ta đâu còn nợ nần gì nhau, ngoài những chấp niệm, phải không anh?

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

SALUT, mùa đông ấm áp của em

salut

Sài Gòn bây giờ không biết nên gọi là cuối Thu hay là đầu Đông nữa. Đến tận bây giờ nắng mới chịu nhẹ hơn, mưa mới chịu êm hơn, phố cũng thay áo xanh hơn, và dòng người trôi trên phố cũng mềm hơn. Hình như, qua từng lô nhô cao ốc, qua từng con hẻm nhỏ, Sài Gòn đang nuôi dưỡng, ủ ấm lại một chút bồi hồi để sáng sớm nay những bước chân đang bước tới bước lui mang giày, cài khuy của em chợt dừng lại, nghiêng ngóng. Em thôi vội vàng mở cửa. Em thôi tất bật đi làm.

Có chút gì đó đổi thay…

Sáng nay, có gì khang khác, đúng, khang khác mọi ngày. Là gì nhỉ? Sau cùng em bật cười thích thú vì phát hiện cái khác ấy chính là chút gió lạnh thoảng qua chân! Qua chân nhé, chứ không phải gió ơi gió nhẹ hôn lên mắt em như gió của Duy Thái hay gọi “gió” trên vai em gầy của Trịnh đâu.

Thì anh biết đấy, đồng phục công sở mà. Sơ mi thẳng nếp, áo vest lượt hồ khoác ngoài, lại còn nơ, còn bảng tên… Từng đó thứ làm sao chút gió nhẹ như mây trời chớm đông kia đủ sức len vào? Nhưng chân thì khác, thế em mới bật cười! Chắc kiểu nói “gió qua chân” chỉ có em mới nói. Tự nhiên em thấy vui vui, muốn điệu đà nên quay vào khoác thêm chiếc áo len màu xám nhạt.

Trưa. Bạn bè vui vẻ tiệc tùng chào đón lễ tiệc. Riêng em, em chỉ muốn ôm tách café nhỏ đến bên cửa sổ. Chỗ này là nơi duy nhất trong phòng không có chắn song. Vì thế, em thích chọn góc này để làm đầy nỗi nhớ bằng những hớp cà phê nhỏ, ngọt ấm và nghiêng tai lắng nghe giai điệu thân quen: “Salut, c’est encore moi! Salut, comment tu vas? Le temps m’a paru très long. Loin de la maison j’ai pensé à toi…”

Là Salut của Joe Dassin đấy. Em thích bài hát này. Không hiểu sao mỗi lần giai điệu nhộn nhịp như bước quân hành ấy cất lên, em lại có cảm giác kỳ cục, một cảm giác hối hả, ríu rít, như thể anh đang đi đến. Anh của em sẽ mặc áo cổ bẻ màu trắng. Anh sẽ mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay em. Và anh sẽ bảo “Salut, c’est encore moi! Salut, comment tu vas?”. Ôi, câu nói ấy nghe sao mà tha thiết như một ngày xưa, nhưng chưa bao giờ xa xôi, chưa bao giờ cũ.

Bài hát còn nói rằng thành phố tháng Mười là thành phố mờ mịt trong sương. Buổi sáng “những con đường bồng bềnh váy mỏng, lá cây đậu trên những viên sỏi nhỏ, còn mặt trời đi vắng đã từ lâu.” (như có lần bạn em bảo thế). Vào buổi chiều, tháng Mười sẽ cài gió heo may bên cửa sổ. Cứ đi đi. Cứ đi ra phố em sẽ nhìn thấy lá, thấy cỏ, thấy cả cuộc đời xào xạc hiền lành vây quanh…

Anh ạ, lúc này em thích để cửa sổ mở thật rộng, thật êm. Em cũng muốn dùng chế độ replay cho bản nhạc quay nhiều, thật nhiều vòng nữa. Còn em, em lại cuộn tròn, ngồi lặng im ngắm nhìn người già nhẩn nha tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ sát vai nhau đung đưa chân ngồi quanh bờ gạch, và ngắm hoa lá, dây leo rủ như một bức tường xanh, dịu dàng vây quanh tấm balcon già nua, cũ càng bên nhà hàng xóm. Ở góc này nhìn ra, trông góc tường ấy cứ như một khu rừng nguyên sinh âm thầm sống, âm thầm sinh sôi, tí tách trong sương chiều mùa đông vậy. Tất cả thật bình yên. Như chưa từng dâu bể, như chưa từng nắng lửa mưa dầm, như chưa từng xôn xao cành lá những ngày giông bão.

Anh biết không, bao quanh em đang là những mặt nạ muôn màu, là những âm thanh huyên náo, là những mùi thơm rất nhẹ, và rất rất Halow. Có thể đó là mùi gỗ thông, mùi bánh ngọt, mùi quế, mùi cam, mùi kẹo hồng, mùi nến hay mùi nước hoa hổ phách âm trầm từ chiếc áo len màu xám nhạt em đang mặc toả hương thoang thoảng. Vậy mà em chỉ quan tâm có mỗi một điều, giờ này, anh làm gì, hay anh đang ở đâu anh nhỉ? Bài hát cứ kể hoài với em về làn gió tháng Mười khiến mắt em như muốn nhắm lại.

Je t”offrirai des fleurs
Et des nappes en couleurs
Pour ne pas qu”Octobre nous prenne
On ira tout en haut des collines
Regarder tout ce qu”Octobre illumine
Mes mains sur tes cheveux
Des écharpes pour deux …

*

Anh đến tặng em những đóa hoa,
những dải dây màu sặc sỡ,
để Tháng Mười không bắt được chúng mình.
Ta nắm tay nhau cùng chạy lên đồi
nhìn tháng ngày lấp lánh
Bàn tay anh trìu mến
Lùa nhẹ tóc em
trong chiếc khăn len ấm
Để mãi mãi
Tháng Mười dành riêng cho chúng mình …

Ly Vân vừa bảo với em: “Nhỏ ạ, hãy tin đi, dù qua bao nhiêu bụi bặm cùng năm tháng, Sài Gòn vẫn sẽ giữ cho chúng mình son sắt một mùa yêu… “ – Có phải bạn muốn nói điều ấy giống như “Salut” của Joe – dù tháng Mười có cũ xưa đến mấy cũng vẫn còn giữ mãi trong lòng giai điệu mùa Đông rộn rã để đón chào phút giây anh đến. Phải thế không? Nhưng mà… em không đợi anh được nữa rồi. Em chợt nhận ra em mệt, mệt lắm. Em buồn ngủ nữa. Giá mà lúc này em được nằm xuống ngủ một chút trên thảm hoa màu tím giữa đồi thông hay đất trời Dalat. Và mơ tiếp giấc mơ cùng anh bước nhẹ lên đồi…

_______

Hình minh họa: Internet

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Lời ru gọi người tình

LỜI RU GỌI NGƯỜI TÌNH
(Trích từ Album Diễm Ca, ca sĩ Khánh Ly hát và thu âm trước năm 1975)

Khi dừng lại đọc đôi câu trích đứng cô đơn trên trang blog nhà chị “Thoáng buồn khi ta quen nhau, biết tình mình không bao lâu sẽ đong đầy mi những giọt sầu…” và lắng nghe soundtrack lạ mang âm điệu rất cũ mà chị đã giữ lại này, tôi những muốn sẻ chia với chị đôi lời, lại cũng muốn vo tròn nén chặt mọi cảm xúc thành tiếng thở dài miên viễn.

Biết làm sao được! Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có một phận người; mà – nói như Trịnh “cái phận đời ấy là cả một trần gian mờ ảo, hoang đường trong bể dâu làm người…”

Thế nên, thôi vậy! Hãy cứ để cho lời ca và những giai điệu làm trọn phận đời của nó.

Như một cách thay lời…

Giọng hát mênh mang đưa trời vào thu
Tình đã lên ngôi sao vẫn mịt mù
Thoáng buồn khi ta quen nhau
Biết tình mình không bao lâu
Sẽ đong đầy mi những hạt sầu

Giọng hát cô đơn giã biệt tình ơi
Tình đã cho nhau cay đắng ngậm ngùi
Tiễn người yêu trong tim tôi
Giã từ mà lòng sao nguôi
Giam linh hồn thả ánh trăng rơi

Cf

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Tạp bút, Vỹ thanh

Biển của một thời

Nhân đọc xong Siddhartha của Herman Hesse,

và muốn gửi một đoạn tâm tình đến Chị yêu thương. 

CF

cafe and sea

… Tôi biết trái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim là để yêu thương. Hoặc giả dụ nếu trái tim có suy nghĩ thì chắc nó cũng không suy nghĩ như là khối óc, nó có cách nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được.

Thế nên mới có câu chuyện cách ngôn về một anh chèo đò tên là Siddhartha ngày ngày vẫn chèo đò đưa người qua sông, cho đến một hôm bỗng thấy được nụ cười đôn hậu và tiếng vọng từ bi “Om mani padme hum” vang lên tự đáy dòng sông. Từ đó chàng đã biết cách đưa mình qua sông, và vượt thoát.

Thế nên mới có câu chuyện một hôm chàng thi sĩ đi ngang qua vườn rào, giật mình thấy bông bụp đỏ nở bên bờ giậu. Cái bông bụp rất tầm thường hàng ngày chàng vẫn thấy bỗng nhiên đỏ rực như đang nở một nụ cười mầu nhiệm. Rồi không chỉ cười, bông hoa hình như… hát?! Và chàng thi sĩ chỉ còn biết sụp lạy, cúi đầu. Vâng, chàng đã nghe. Nghe không phải từ đôi tai rồi truyền qua khối óc mà nghe từ trong trái tim mình. Và chàng sửng sốt. Mọi thứ như khác hẳn. Đã thoát ra, đã vượt ra, vượt qua…

Mặc kệ người đời có thể nghĩ chàng thi sĩ này chắc điên, anh chèo đò kia chắc không tỉnh táo. Chỉ có họ là biết rất rõ họ đã nghe, đã thấy một điều kỳ lạ  mà ta vẫn gọi rằng ấy là một thứ mật ngữ của trái tim!

… Tôi cũng biết mình là người vọng động, tâm tôi không tĩnh và lòng tôi lúc nào cũng chất chứa muộn phiền sân hận cuồng si nên khó tìm thấy được mật ngữ của trái tim, lại càng khó mà học đòi vượt thoát như người chèo đò của Herman Hesse hay chàng thi sĩ. Nhưng… có đôi lúc tôi chỉ muốn mình dừng lại. Khối óc dừng lại. Tim dừng lại. Tấm thân dừng lại. Không, không phải tôi dừng lại để buông tay, đơn giản là tôi muốn dừng lại để ngồi xuống thật lâu, thật lâu trong tư thế cuộn tròn của một hài nhi còn trong bụng mẹ. Và ngắm nhìn bức tranh biển xanh mình yêu thích, ngắm mãi, ngắm mãi… Cảm giác đến một lúc bức tranh dường như lớn lên, to dần, vượt ra ngoài khung hình, mênh mông, xa thăm thẳm. Lúc ấy, biển mới thuộc về tôi, trong tôi, để tôi thấy tôi đang trôi vào lòng biển rất nhẹ nhàng… Và rồi, bao giờ cũng vậy, từ đáy đại dương thẳm sâu ấy tôi luôn nghe được điệp khúc trầm…

Lòng ta rất bao dung, thuyền tình ta về đây

Mở lòng ra lắng nghe lời ru ấm như là thơ

Gác lại thanh kiếm đau một thời ngao du giang hồ

Đón nụ hoa rất xinh nở trong nắng thu vàng mơ

Giã từ băng tuyết xưa nằm im nghe sóng vỗ bờ …

(Bài tango với biển – Vũ Đức Sao Biển)

Cũng có lúc, tôi không nhìn, chỉ thích cuộn tròn nhắm mắt và nghe hoài nghe mãi bài hát của Phú Quang. Phải là của Phú Quang, chỉ là của Phú Quang.

Ôi! Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm

Đã có một thời ta yêu nhau như thế

Ngọt mía lau và nồng hương quế

Ta yêu nhau như kẻ lần đầu đến với đại dương…

(Đã có một thời – Phú Quang)

Bài hát này được ca sĩ Ngọc Anh hát rất hay trong một chương trình giao lưu, và càng hay hơn khi nghe ông tâm sự về chuyện ai cũng có một thời nhìn về phía biển. Biển của từng người có thể đẹp, có thể không nhưng đó là biển của riêng mình.

Tôi nhớ ông đã mỉm cười rất nhẹ khi có người hỏi “Vì sao ông viết nhạc về biển và tình yêu hay đến thế, liệu có phải vì biển đã giữ lại vẹn nguyên một thời trai trẻ của riêng ông?”, ông trả lời rằng cuộc đời Phú Quang có quá nhiều lần bị biển xanh tàn phá, dập vùi đến tận cùng. Một lần xuống đáy cuộc đời là một lần ông cất tiếng hát. Thế nên ông vẫn yêu hoài biển, dù là biển của một thời, biển của từng thời hay biển của nhiều thời thì ông vẫn yêu như thể lần đầu thế thôi …!

Có thể những lời trần tình của Phú Quang trong buổi giao lưu hôm ấy người nhớ, kẻ quên. Nhưng với riêng tôi bao giờ nụ cười “không chấp nhất” sau những trầm luân và hình ảnh vừa khắc khổ vừa lãng tử của người nhạc sĩ tài hoa ngồi bên cây đàn Piano cất lên những âm vực khàn khàn cũng mãi mãi là hình ảnh của sự vượt thoát…

 

 

Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Tạp bút, Vỹ thanh

Lênh đênh… những vì sao xa

Khung-cua-so-ngay-mua-ava-17vert

Chiều nay mưa. Mưa không lớn nhưng đứng ở đâu cũng thấy nhạt nhoà, mọi ô cửa đều xoá hết ranh giới, nhìn rất hay. Đúng ra là được về sớm, nhưng mưa đẹp quá nên tôi nán lại ngắm một chút, thầm nghĩ câu “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” quả có lúc đúng thật. Mưa nào có xích buộc chi ai mà vẫn dịu dàng trói được bước chân người! Sau một ngày dài mỏi mệt vì công việc, tự nhiên được phút thảnh thơi, đứng áp cả khuôn mặt mình vào tấm kính mát lạnh, trong suốt, bên tai tiếng mưa rào rào. Thoải mái quá! Cái cách cụng đầu vào kính nhìn mưa này ngày xưa hay bị mẹ mắng. Và lần nào mắng xong mẹ cũng kể lại chuyện có con bé con 3 tuổi, nhỏ tí xíu, chân đi guốc gỗ lóc ca lóc cóc hay nhon nhón trốn mẹ ra sau bếp ngồi chống cằm nhìn mỗi lúc trời mưa…!

Nhưng quả thật chiều nay tôi nghe thấy tiếng mưa rơi lạ lắm, có giai điệu hẳn hoi, cứ dập dềnh như theo cùng câu hát…

Có một con đường nhớ đợi một con suối

Có một ngọn gió bay tìm một ngọn núi

Có một cánh rừng chờ một cánh chim đêm

Tiếng hát lênh đênh mong một phút bình yên

Có hai nỗi nhớ xôn xao gió triền đê

Có hai con tim chung một lối đi về

Đời xanh thế? Trời xanh thế?

Lênh đênh… như vì sao xa, 

Lênh đênh… như vầng mây xa…

Nghe nói, “nhân vật” trong bài hát Lênh Đênh của nhạc sĩ Hồng Đăng là có thật. Năm 1952, trên đường sang Trung Quốc học lớp đào tạo Nhạc sĩ đầu tiên của Việt Nam, khi đi qua bến phà Bình Ca ông đã sững sờ khi gặp một cô gái. Dù chỉ nói được với nhau mấy câu nhưng dáng hình cô âm thầm in dấu trong trái tim ông bao suốt nhiêu năm dài sau đó. Đến lúc viết nhạc cho phim “Đời hát rong” của đạo diễn Châu Huế, Hồng Đăng nhớ tới cô gái ở Bình Ca năm xưa, và ông viết:

“…Hai đứa như hai vầng mây xa

Trôi trên sóng bồng bềnh bồng bềnh

Bao tháng năm đã từng trôi qua

Mà sao vẫn lênh đênh, lênh đênh…”

Trong buổi giao lưu “Con đường âm nhạc”, khi MC đề cập lại chuyện này, Nhạc sĩ Hồng Đăng trả lời với ông, mỗi tác phẩm là một tia chớp. Vẫn trên con đường ấy, góc công viên kia, vẫn những cảnh phố phường tấp nập người qua lại hay một nơi thật yên tĩnh, những thứ mà hàng ngày vẫn lặp đi lặp lại, nhưng rồi có hôm nào đó bất chợt một tia chớp lóe lên, ông sẽ chìm vào tia chớp ấy và tạo nên tác phẩm của mình.

Quả thật, những tác phẩm bước ra từ “tia chớp” như lời ông nói đã vượt khỏi sự kiểm soát của riêng ông để tự tìm chỗ đứng và tạo nên huyền thoại. Chính sự rung cảm tuyệt đẹp trong trái tim người nghệ sĩ dồn hết vào từng ca từ da diết, từng giai điệu mượt mà và đẹp như những tứ thơ đã đi vào lòng người nghe. Không biết có bao nhiêu lứa đôi đã mượn câu hát của nhạc sĩ Hồng Đăng thay lời tình tự? Có bao nhiêu những nỗi đau chia ly đã vịn vào câu hát của ông để tìm về hạnh phúc một thời? Không biết nữa, nhưng chắc là nhiều, vì cũng như tôi, đôi khi hát vì thấy muốn hát, đâu biết đó là nhạc của ai, nhưng những câu hát như “có một dòng sông trôi, sao tình yêu vẫn khát” đã thành tiếng hát từ trái tim của mỗi người, cứ tự nhiên cất lời thôi…

Chiều nay, không có Guitar, nhưng câu hát của người nhạc sĩ tài hoa vô tình gửi lại qua ô cửa kính cứ vời vợi, đẹp như dòng suối chảy từ mạch nguồn thấm đẫm yêu thương, như một bàn tay ấm áp nắm nhẹ tay một bàn tay trong chiều se lạnh…

– CF&S –
Posted in GHI CHÉP TẢN MẠN, Vỹ thanh

Người đàn bà đi nhặt mặt trời

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT MẶT TRỜI

Sáng tác: Văn Đông Đức Tiến

Ca sĩ: Hồng Mơ

Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Màn đêm che lối
Tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá
Ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu
Đời mình nên tội

Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Không nhớ người quen bỏ mặc mình
Tuổi xanh khát nắng
Giữa đời cháy da
Đưa mặt lên khóc
Thương tình xót xa
Hay khóc người xưa
Lệ nào cho vừa

Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đưa
Mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng
Côn trùng ruỗi nhau
Chia chát niềm đau
Đời người phai màu

Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy
Có người hóa điên
Quen mùi chăn gối
Nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng…